Sự cố đang xảy ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng được các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhận định là điển hình của câu chuyện giáo dục đại học được giao quyền tự chủ ở nước ta. Thực tế cho thấy ở nước ta chưa có giáo dục đại học tự chủ đúng nghĩa. Bản thân các trường tiên phong mới chỉ giương lên ngọn cờ tự chủ, còn cơ chế hoạt động vẫn chịu sự quản lý của Bộ giáo dục và sự giám sát của các cơ quan quản lý liên quan (cơ quản chủ quản)!
Không thể phủ nhận là mô hình đại học được giao quyền tự chủ đã phổ biến trên thế giới phát huy khả năng sáng tạo của môi trường giáo dục. Ở đây chúng ta không nên tranh luận cái hay cái dở của mô hình trường đại học được giao quyền tự chủ so với mô hình trường đại học công lập hoặc các mô hình giáo dục khác đang vận hành. Mỗi mô hình đều có những ưu điểm và nhược điểm, và mô hình này không thể loại trừ những mô hình khác, trái lại còn bổ sung cho nhau để bức tranh giáo dục thêm đa sắc.
Chuyện lùm xùm ở các trường tại Việt Nam xuất phát từ xung đột thường xảy ra giữa các nhóm lợi ích: một là nhóm các nhà làm giáo dục thuần túy tâm huyết với mong muốn tiệm cận mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới và một nhóm cổ đông xem giáo dục là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn hoặc những người đại diện cho cơ quan chủ quản! Một khi khung pháp lý chưa đầy đủ thì xung đột “lợi ích nhóm” này sẽ còn diễn ra không hồi kết.
Theo các chuyên gia, khi chưa có những trường được giao quyền tự chủ đúng nghĩa thì các trường đại học xảy ra chuyện lùm xùm như hiện nay cần được đối xử như một doanh nghiệp cổ phần, tức phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, của những người đại diện quản lý vận hành cũng như quyền quyết định của họ trong việc quản trị và hoạch định chiến lược phát triển của nhà trường. Việc phân định rõ mô hình trường đại học được giao quyền tự chủ không chỉ vì mục đích phân chia đẳng cấp hoặc làm lành mạnh hóa định kiến xã hội mà còn nhằm tạo ra cơ chế phù hợp để giáo dục đại học phát triển đúng với xu hướng của thời đại.
Trước những việc lùm xùm trên, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách sớm hoàn thiện khung pháp lý để các nhà đầu tư giáo dục có thể mạnh dạn bắt tay vào xây dựng và phát triển các trường đại học hiện đại về cơ sở vật chất và đủ tầm thu hút những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đến tham gia giảng dậy. Việc ấy, không chỉ có ích chia sẻ nguồn lực đầu tư cùng xã hội, mà còn tạo ra môi trường giáo dục cạnh tranh thúc đẩy các trường công phải thay đổi tư duy giáo dục năng động nhằm thu hút sinh viên, ổn định việc học và dạy ở các trường, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên.
Cũng nhân sự kiện này chúng ta cần phải nhìn nhận một cách căng cơ về thực trạng phát triển giáo dục đại học, đặc biệt là mô hình đại học ngoài công lập hiện nay. Chúng ta phải biết thực tế xuất phát điểm của mình đang ở đâu so với thế giới để đưa ra một lộ trình phát triển phù hợp với thực tiễn của đất nước.
Thời gian gần mười năm trở lại đây việc mở trường đại học trở thành phong trào rầm rộ như thành lập…doanh nghiệp! Trước đây đại học chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn thì nay tỉnh nào cũng có đại học, có tỉnh đến bốn, năm trường đại học...Nhiều trường thay “áo mới” bằng cách nâng cấp từ cao đẳng, trung cấp, trường nghề, trường chính trị, trung tâm đào tạo thường xuyên lên đại học thì nhiều vô kể.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt luôn ca thán điệp khúc “thừa thầy thiếu thợ” mỗi khi tuyển dụng nhân sự cho công ty. Tình trạng này cho thấy xã hội mất cân bằng trong chiến lược đào tạo nhân lực, nhiều ngành thừa rất nhiều lao động có trình độ đại học, trong khi nhu cầu nguồn nhân lực trung và lao động kỹ thuật lành nghề đang thiếu nghiêm trọng. Làn sóng bùng nổ trường đại học đồng nghĩa với việc “hàng tồn kho” lao động “cổ trắng” ngày càng nhiều trong khi lao động “cổ xanh” thiếu hụt trầm trọng đã gây ra lãng phí cho gia đình và xã hội.
Sự nở rộ các trường đại học ngoài công lập trong thời gian qua đã làm thay đổi hẳn bộ mặt giáo dục đại học. Không ai phủ nhận sự đóng góp tích cực của hệ thống giáo dục này nhưng cơ sở pháp lý chưa theo kịp để tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các mô hình trường học, chưa xác định rõ cơ chế giao quyền tự chủ...
Từ chuyện lùm xùm ở đại học Hùng Vương đến vụ cướp diễn đàn ở trường Hoa Sen trước đây đã làm dấy lên trong dư luận cuộc tranh luận về chuyện kinh doanh… giáo dục! Chuyện xảy ra ở trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng như không ít trường đại học khác hiện đang có nguy cơ gặp rủi ro vì bị kéo lùi về tư duy làm giáo dục thời báo cấp.
Giáo dục không giống như những ngành nghề kinh doanh khác, khi trong giáo dục ngoài lợi nhuận còn mang tính nhân văn, nhân bản. Một khi trường học được vận hành như mô hình một doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu thì dường như nhiều nơi vì chạy theo sự thương mại hóa mà quên mất nhiệm vụ chân chính của giáo dục là phải đào tạo con người cả về kiến thức lẫn nhân bản.
Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách sớm hoàn thiện khung pháp lý để chấm dứt tình trạng “đại học…loạn & loạn…đại học” như hiện nay.