Longyearbyen, điểm định cư lớn nhất và là trung tâm hành chính của Svalbard - khu vực có chủ quyền của Na Uy nằm ở Cực Bắc thế giới tháng 2 này có nền nhiệt độ dưới 30 độ C. Cảm giác phiêu lưu thật tuyệt vời khi ngắm những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng trên chiếc xe mô-tô trượt tuyết (snowmobile), loại phương tiện chuyên biệt di chuyển trên địa hình tuyết.
Mô-tô bình thường đã to hơn xe máy, mô-tô trượt tuyết càng đồ sộ hơn với hai thanh gạt cong lớn phía trước giúp xe lướt trên mặt băng tuyết. Để được lái xe mô-tô hợp pháp ở Svalbard du khách bắt buộc phải xuất trình bằng lái xe máy với điều kiện quốc gia của họ đã ký Công ước Vienna về giao thông đường bộ năm 1968 hoặc Công ước Geneva về giao thông đường bộ năm 1949. Có tới 44 nước mà công dân nước họ không được phép lái xe mô-tô trượt tuyết vì không có tên trong danh sách này, trong đó có một số nước lớn như Trung Quốc bao gồm cả Hongkong, Taiwan và Hàn Quốc. Thật đáng tiếc!
Đương nhiên để đi trên xe mô-tô trượt tuyết bạn bắt buộc phải mặc bộ trang phục chuyên dụng chắn gió và giữ ấm tương tự như khi đi xe chó kéo nhưng được phát thêm mũ len chùm đầu che kín mặt tới cổ chỉ hở hai con mắt, mũ bảo hiểm và cuối cùng là kính đeo áp sát hốc mắt. Trông bạn thực sự rất ngầu trong trang phục này.
Trong đoàn 12 người đi mô-tô trượt tuyết mình là phụ nữ duy nhất cầm lái và chở một chị nữa. Đi du lịch lúc nào số lượng chị em cũng nhiều hơn cánh mày râu. Đã 5 năm không điều khiển xe máy, lái xe mô-tô trong đời lại càng không, đến đây nếu mình không tự lái thì phải đứng ngoài cuộc chơi thôi. Nhìn chiếc mô-tô với hai cái càng to tướng, mình động viên chị bạn, “Yên tâm cứ để em lái. Xe to thế này chắc không đổ được đâu!!!”.
Phải nói ở đây họ tổ chức rất bài bản và nghiêm túc. Phòng hướng dẫn, phòng thay đồ khu vực nào ra khu vực đó. Người tham dự bắt buộc phải nghe hiểu được tiếng Anh tốt, nếu đi theo đoàn cần có phiên dịch để đảm bảo tất cả người tham dự phải nắm rõ các nguyên tắc.
Mỗi đoàn sẽ có hai người lái kiêm hướng dẫn lái xe mô-tô có cắm cờ đỏ. Trưởng đoàn là một bạn nữ người Đức đã làm việc ở đây được 3 năm. Cô này lái chiếc đầu tiên. Chiếc xe này to hơn, vừa làm nhiệm vụ dẫn đường, vừa làm nhiệm vụ gạt tuyết làm thành đường mòn. Tất cả các xe phải nối đuôi nhau đi theo một hàng và giữ khoảng cách trung bình từ 20 - 25m.
Người hướng dẫn thứ hai là một bạn nam có kinh nghiệm 2 năm làm nhiệm vụ kèm đoàn. Bạn này sẽ xuất phát sau cùng và đi bên cạnh quan sát cả đoàn. Khi thấy có xe bị rớt lại khoảng cách quá xa so với xe trước thì bạn ấy sẽ đi vào giữa hai xe và điều khiển tốc độ để cho hai xe rút ngắn lại khoảng cách rồi xe bạn ấy lại rút ra. Hai nhân viên này dùng bộ đàm nói chuyện với nhau, trên cả chặng đường dài 30km mỗi chiều sẽ có 2-3 lần đoàn xe dừng lại nghỉ ngắn vài phút để xốc lại khoảng cách rồi lại đi tiếp.
Đồ dùng cá nhân cồng kềnh bao gồm cả nước uống bạn cũng không cần mang theo vì họ sẽ chuẩn bị cho bạn tại điểm ăn trưa. Khi xe dừng lại nghe hướng dẫn bạn cần gài kính mắt lên mũ để tránh hơi nước ngưng tụ khi thở. Khi xe chạy lại đeo kính vào nếu không gió lạnh tạt và tuyết bay vào mắt bạn có thể gây bỏng lạnh. Dọc đường không ai được phép chụp hình kể cả người ngồi sau để đảm bảo tập trung lái xe an toàn. Nếu không tuân thủ bạn sẽ buộc phải dừng chuyến đi.
Vận hành xe khá đơn giản, chỉ cần dùng tay. Người ngồi sau leo lên xe trước. Người lái leo lên sau, hai chân để vững vàng. Bắt đầu chạy xe thì kéo chốt màu tròn đỏ bên tay phải. Nhấn nút khởi động START bên tay trái. Tăng hay giảm tốc độ chỉ việc bóp tay ga bên phải tuỳ thuộc vào cường độ bóp chứ không vặn tay lên xuống như xe máy. Phanh xe bên tay trái nhưng chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Muốn xe tắt máy lại thì ấn chốt màu đỏ xuống. Vậy là xong. Cái khó là làm sao điều khiển cho xe đi theo vết xe của xe chạy đằng trước.
Xe mình xuất phát ở vị trí giữa đoàn. Khoảng 100m đầu tiên mình chưa có cảm giác với xe. Tay lái cứ lạng mãi sang trái không chịu theo vết xe trước gì cả. Hoá ra vận hành nguyên tắc thì thấy dễ mà bắt tay vào thực tiễn mới thấy không hề đơn giản. Khổ thân chị bạn ngồi sau xe mình chắc là phải rất căng thẳng. Sau rồi quen dần cũng ổn. Có điều lái một lát tay bắt đầu mỏi, mình không thể nào tăng tốc lên 40km/h được. Xe đi sau mình hẳn cũng ức chế lắm nhưng biết làm sao được.
Cái giá lạnh khắc nghiệt, hai tay và bả vai mỏi nhừ được bù đắp bởi những tác phẩm ngoạn mục của thiên nhiên cứ hiện ra trước mắt. Những dãy núi phủ đầy tuyết trắng kéo dài đến tận chân trời. Cảm giác bay bổng lướt cùng xe hoà trong một bức tranh tinh khôi và thuần khiết. Gió mạnh và tuyết cứ rơi. Thi thoảng bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe chó kéo đi ngược lại, những tràng sủa đầy hào hứng của đàn chó càng khiến cho cảm giác phấn khích tăng thêm bội phần.
Xe đang băng băng chuẩn bị lên dốc cao bỗng xe trước đổ nhào sang phải, theo phản xạ mình quặt tay lái sang trái làm xe lao vèo mặc kẹt trong đống tuyết. Cả đoàn xe dừng lại để kéo xe trước lên và đưa xe mình xuống. Lúc này đứng ở chân dốc, mình rồ ga lên mà tay bóp yếu quá nên xe chạy loạng quạng được vài mét rồi bị lật nhào, thế nào mà mình và chị bạn nhảy ra được khỏi xe trước khi nó đổ xuống, đứng dậy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lần này thì phải nhờ sự trợ giúp chở mình lên dốc.
May quá qua đỉnh dốc cũng chính là điểm dừng để xuống thăm động băng. Trải nghiệm chưa từng có là ăn trưa kiểu dã chiến với đồ ăn nóng hổi và uống cafe ngay trong trời gió tuyết, đầu vẫn đội mũ, có điều dùng thìa đưa thức ăn vào miệng hơi khó khăn chút.
Chặng đường quay về thì dễ hơn rồi. Kết thúc hành trình 60 km, 5 tiếng lái xe mô-tô đi trong mưa tuyết và giá lạnh giữa bốn bề trắng xoá mà thấy phục mình ghê! Một trải nghiệm khám phá và phiêu lưu thật đáng giá, cảm nhận rõ sự kỳ vĩ của thiên nhiên và sức sống của con người miền Cực Bắc. Tranh thủ đi khi chân ta còn khoẻ!
P.S. Longyearbyen (Svalbard), Arctic Circle. Feb 16 - 19, 2023.