Mỗi năm có hàng chục triệu người Việt Nam ra nước ngoài du lịch, chi tiêu hàng tỉ USD. Nếu không cải thiện môi trường và văn hóa kinh doanh, không kiên quyết dẹp bỏ nạn kinh doanh "mùa vụ" để thu hút và giữ chân du khách quốc tế thì thiệt hại đầu tiên chính là ngành du lịch, thứ đến là quyền lợi và hình ảnh quốc gia. Ngành du lịch đang ráo riết kêu gọi “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Xin hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như người dân Đà Nẵng, Hội An, Lý Sơn đã làm. Họ không chỉ biết nhặt rác để môi trường kinh doanh du lịch sạch hơn, văn minh hơn...
Thông tin phòng khách sạn tại Sapa có giá trên 46 triệu đồng trong một đêm dịp 30/4 khiến không ít người phải giật mình. Đấy là câu chuyện điền hình về điệp khúc “chặt – chém” du khách đã diễn ra và tồn tại từ lâu đối với nền công nghiệp không khói của Việt Nam.
Kiểu làm du lịch “ăn xổi ở thì”, "cả năm mài dao, vài ngày cắt cổ" vẫn diễn ra ở tất cả các dịch vụ liên quan đến ngành du lịch. Hành trình “chặt – chém” bắt đầu từ phương tiên đi lại đến ăn, ở, từ mua sắm hàng lưu niệm đến các dịch vụ giải trí…Tình trạng thổi giá , "chặt chém" khách trong dịp lễ đã diễn ra như quy luật đến hẹn lại lên nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được toa thuốc đặc trị.
Nhiều du khách rút kinh nghiệm đã đặt trước phòng nghỉ, quán ăn vào những ngày cao điểm để tránh bị ép giá. Thế nhưng, vào các dịp lễ hay mùa cao điểm, tại các điểm nóng du lịch, du khách vẫn phải móc hầu bao trả thêm tiền mới lấy được phòng, giá phòng tăng gấp 3- 4 lần ngày thường.
Các nhà hàng, quán ăn cũng tranh thủ móc túi "thượng đế", chuyện "bữa ăn đạm bạc giá triệu đồng" bỗng trở thành phổ biến trong những ngày lễ tại các điểm nóng du lịch trên cả nước. Công ty du lịch tăng giá vé bán cho khách đi tour, các hãng xe, bến tàu tăng giá vé phụ thu, các đại lý du lịch thì nâng giá vé vận chuyển cao gần gấp đôi rồi bán lại cho nhà xe kiếm lời…
Giá cả tăng nhưng chất lượng dịch vụ lại không tương xứng, phòng ở không có nước nóng, tivi cũ kỹ, tậm tịt; bữa sáng, khách sạn cho gì thì khách phải ăn nấy mà không có quyền lựa chọn. Tàu xe thì nhồi nhét như nem. Các dịch vụ đi kèm thì chất lượng không tương xứng với giá cả…v.v
Đi du lịch để được nghỉ ngơi, thư giãn, phục hồi sức khỏe, cũng là để được trải nghiệm cuộc sống, mở mang tri thức nhưng lại bị làm phiền, phải mua bực bội vào người thì du lịch còn gì ý nghĩa!
Đáng tiếc là tình trạng này năm nào cũng xảy ra nhưng phản ứng của chính quyền địa phương và Hiệp hội du lịch xem ra còn rất yếu ớt và bị động.
Vì sao xảy ra tình trạng thối giá, chặt chém du khách? Ai cũng biết, khi cung không đủ cầu thì người kinh doanh sẽ điều chỉnh giá. Việc các cơ quan quản lý đi bắt quả tang doanh nghiệp tăng giá chẳng giải quyết được tận gốc, chỉ mang tính đối phó thể hiện nhiều yếu kém trong công tác quy hoạch, định hướng thiếu tầm nhìn chiến lược.
Chuyện tăng giá dịch vụ vào dịp lễ có sai phạm không mà các cơ quan quản lý nhà nước phải bắt quả tang như một hành vi phạm pháp? Chắc chắn việc tăng giá hoàn toàn không sai luật, nhưng vấn đề ở đây chính là văn hóa và đạo đức kinh doanh.
Trong một nền kinh tế thị trường, mọi người dân đều có quyền kinh doanh theo pháp luật, không thể nào cấm doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hợp pháp được quyền tăng hoặc giảm giá sản phẩm dịch vụ do họ cung cấp.
Vào dịp lễ, khách tăng đột biến buộc năng lực phục vụ phải tăng theo, doanh nghiệp phải bỏ ra khoản tiền thêm cho việc thuê mướn nhân công nên việc tăng giá thành sản phẩm – dịch vụ là quyền của người kinh doanh. Khách hàng có quyền từ chối sản phẩm – dịch vụ nếu thấy giá bán hoặc chất lượng dịch vụ không như mong muốn.
Cơ quan quản lý nhà nước không có quyền phạt doanh nghiệp vì tăng giá, trừ trường hợp doanh nghiệp đó ép khách hàng sự dụng sản phẩm, dịch vụ của mình.
Việc thiếu sản phẩm du lịch như phòng khách sạn hay điểm đến kém hấp dẫn lên quan đến việc qui hoạch, chiến lược vĩ mô của các cơ quan quản lý du lịch. Một khi sản phẩm khan hiếm, cung không đủ cầu, tất nhiên nó phải tăng giá, đấy là qui luật vận động của kinh tế thị trường.
Cơ quan quản lý chỉ có quyền lập một cam kết với các doanh nghiệp du lịch sẽ đảm bảo những yêu cầu hoạt động cho họ như không cup điện, cúp nước, đảm bảo an ninh trật tự…đồng thời ra một mức giá trần tăng giá trong những ngày lễ để tránh thiệt thoại cho doanh nghiệp và hài hòa với lợi ích của khách hàng. Nếu doanh nghiệp không đồng ý tham gia vào cam kết này thì cũng đành chịu chứ không ai có quyền phạt họ.
Khi mà cung – cầu được điều tiết theo cơ chế thị trường thì tình trạng này sẽ chấm dứt. Cơ quan quản lý không cần phải phát động cảm kết không tăng giá, không cần phải đi bắt quả tang, bản thân các doanh nghiệp chủ động cạnh tranh với nhau bằng chất lượng dịch vụ, thậm chí còn điều chỉnh giá theo chiều hướng có lợi cho người sử dụng dịch vụ.
Thay vì tìm cách nâng giá để tận thu, các doanh nghiệp tìm tòi suy nghĩ cách làm mới, làm đẹp mình trong mắt du khách bằng những hành động thân thiện hơn, văn hóa hơn. Vì sao người dân Hội An không “chặt chém” du khách? Vì sao nhiều người dân Đà Nẵng tham gia chiến dịch “Thoải mái như ở nhà”, xã hội hóa vấn đề vệ sinh công cộng, giúp du khách không phải khổ sở vì thiếu nơi giải quyết nhu cầu sinh hoạt cá nhân; Vì sao người dân huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi sẵn sàng mở cửa đón khách vào nhà ở tạm khi hệ thống khách sạn, nhà trọ quá tải trong dịp 30/4, 1/5 vừa rồi? Cử chỉ ấy là gì nếu không nói là để mỗi người, mỗi nhà đẹp hơn trong mắt du khách!
Ngành du lịch đang ráo riết kêu gọi “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Xin hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như người dân Đà Nẵng, Hội An, Lý Sơn đã làm. Họ không chỉ biết nhặt rác để môi trường kinh doanh du lịch sạch hơn, văn minh hơn.
Mỗi năm có khoảng 5 triệu người Việt Nam ra nước ngoài du lịch, chi tiêu khoảng 6 tỉ USD. Nếu không cải thiện môi trường và văn hóa kinh doanh, không kiên quyết dẹp bỏ nạn kinh doanh "mùa vụ" để giữ chân du khách, thiệt hại đầu tiên chính là ngành du lịch, thứ đến là quyền lợi và hình ảnh quốc gia.
Sông Thu