Oslo mùa băng tuyết…
Buổi tối thủ đô của NaUy trông thật lôi cuốn với những ngọn đèn lấp lánh trong đêm. Khác với ở ta, cuối tuần người dân ở đây thường dành cho gia đình, các cửa hàng đều đóng cửa trừ quán ăn và quán cafe.
Mùa đông tuyết dày trắng xoá và nhiệt độ thường xuyên âm khoảng 20 - 30 độ nên về nơi 1-2 độ thấy chẳng xi nhê gì. Thành phố đậm màu xam xám, tuyết đang tan và có lớp băng mỏng nên đi đứng cần cẩn thận. Thế nào mà đêm ấy tuyết lại rơi nặng hạt. Sáng ra cả Oslo khoác chiếc áo trắng tinh khôi trông hoàn toàn khác hẳn. Nhờ vậy hôm đó mới có những tấm hình rất đẹp. Thật cảm ơn ông trời rất nhiều.
Công viên Vigeland, công viên trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc nhất thế giới với hơn 200 tác phẩm bằng đồng, đá, thép diễn tả kiếp luân hồi tuyết phủ trắng lối đi, hàng cây hai bên tạo lên cảnh tượng thật lãng mạn. Những bức tượng điêu khắc như đang đội mũ, quàng những chiếc khăn trắng khiến quang cảnh như đỡ lạnh hơn. Tuy vậy dưới lớp tuyết là băng nên đi rất dễ trơn trượt. Khi bước xuống mấy bậc tam cấp, dù hết sức cố gắng mình vẫn oạch dài một cái. Có điều tuyết rất hay, ướt đấy nhưng chỉ cần phủi mấy cái lại thấy sạch và khô ngay.
Thật hiếm khi khi có một buổi chiều thảnh thơi khi ở nước ngoài, ngồi uống trà trong quán cafe ấm cúng ở Oslo. Nghe tiếng nhạc đang nhè nhẹ phát ra, ngồi ngắm người qua lại trên Đại lộ Karl Johan Gate nối từ nhà ga trung tâm đến Cung điện Hoàng gia sau khi đã mỏi gối mua sắm trên con phố sầm uất này.
Tuyết phủ trắng trên những vùng vịnh hẹp sâu và trên những dãy núi mang đến một vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Ở những nơi đan xen với hồ nước đóng băng lại tạo nên những bức tranh thuỷ mặc đẹp đến nao lòng. Trong những ngôi làng hoặc thị trấn, tuyết phủ lại mang đến một vẻ đẹp khác, rất trong trẻo mà không có cảm giác cô đơn. Nhiều chỗ xe đi qua, những căn nhà thiết kế giản dị, đơn sắc vàng, đỏ, xanh hoặc trắng ẩn hiện như trong chuyện cổ tích trên nền tuyết trắng.
Đánh bắt cá tuyết…
Thời tiết đỏng đảnh như thiếu nữ đang tuổi xuân thì, thay đổi liên tục trong ngày. Trời vừa nắng đấy rồi chừng 15’ sau chợt xị mặt xuống, gió thổi mạnh, rồi tuyết rơi, một lát sau bầu trời lại sáng bừng lên. Giá rét ở đây khắc nghiệt, giờ đây quần áo ấm được dệt bằng các loại vải tăng giữ nhiệt cũng đỡ nhưng cứ chỗ nào hở là thấy tái tê. Mỗi lần chụp hình là mình phải tranh thủ diễn thật nhanh, thò tay ra khỏi găng chỉ một lát là tê cóng.
Khi tới Svolvær - thủ phủ của vùng Lofoten, thành phố hơn 1.000 năm tuổi và cũng là trung tâm đánh bắt cá tuyết lớn nhất Na Uy, chúng tôi đã có một trải nghiệm vô cùng đáng giá khi ngồi ngay mũi tàu, mặc đồ chuyên dụng cản gió và không thấm nước, cưỡi sóng đi xem loài đại bàng biển lớn nhất Bắc Âu (Sea Eagle Safari) trao liệng với những màn săn mồi hùng dũng.
Dân Na Uy ở đây vẫn thấy họ ăn thịt chim cánh cụt nhập từ Nam Cực, sau khi hầm lên có vị mềm ngon hơn thịt gà, và thịt cá voi ăn bùi bùi khá giống món gan dù nghe nói là thịt của hai loại này được đưa vào danh sách hạn chế hay cấm gì đó.
Du khách thường dừng chân ở làng chài Henningsvær - Lofoten, nơi được mệnh danh là “Venice của phương Bắc”. Cảnh đẹp thuần khiết soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng một tình yêu rất đỗi dịu dàng.
Từ đây đi ngược lên trên sẽ bắt gặp những dàn gỗ cao ngư dân treo cá tuyết sau khi đánh bắt được hong khô bằng gió. Thêm vài chục bước chân là tới sân vận động Henningsvær - một trong những sân bóng độc đáo nhất trên thế giới vì nó được xây dựng trên đảo, và không có khán đài hay chỗ ngồi do chỉ có 500 người sinh sống trong khu vực. Đứng ở khung thành mình cũng hăng hái lấy lá cờ Việt Nam ra chụp.
Trên đường di chuyển tới Haukland, Uttakleiv - một trong những bờ biển đẹp nổi tiếng với những dải cát trắng mịn và nước xanh như ngọc giờ đây phủ đầy tuyết, bù lại, đó là một trong những cung đường đẹp nhất với những dãy núi tuyết phủ trắng xen với đá màu xám ôm lấy những eo biển khi xe vun vút đi qua cảnh đẹp hùng vĩ ấy cứ trôi qua phía sau thật nhanh.
Gió & những ngôi làng
Hôm đó là một ngày đầy gió. Mưa rả rích cả đêm khắp vùng Lofoten nên buổi sáng trời ấm hơn, nhiệt độ khoảng 5 độ C, tuyết tan khá nhiều. Không hiểu bà tiên Đông đang giận hờn ai mà gió nổi đùng đùng cả ngày, ngồi trong phòng mà bên ngoài thỉnh thoảng nghe tiếng gió gào lên từng chập. Ra khỏi xe có những lúc đang đi bị gió đẩy chúi cả người về phía trước và phải ngồi thụp xuống. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi thấy gió mạnh đến thế. Gió thổi khiến cho nước bay thành làn như mưa trên mặt biển. Gió mạnh nên nhiều quãng xe chỉ di chuyển chậm với tốc độ 15 - 20 km/h.
Dù vậy gió cũng không làm giảm đi sự hào hứng của du khách trong việc tìm kiếm những góc ưng ý để chụp với làng chài A, nằm ở cuối con đường E10 dài ơi là dài, hay ngôi làng Reine nổi tiếng với những ngôi nhà sơn màu vàng đỏ bắt mắt nằm giữa nhưng vịnh nước hẹp. Đi qua Hamnoy Scenic View Point thấy các tay săn ảnh chuyên nghiệp với toàn ống kính khủng lia qua lia lại. Có điều lúc ấy gió mạnh quá khiến cả đoàn không ai dám xuống. Tôi thì lại ấn tượng hơn với làng chài Nusfjord với những ngôi nhà đầy sắc màu giờ đây trở thành nơi cho khách du lịch tới lưu trú. Tới chỗ này du khách tha hồ chụp các kiểu hình ảo diệu.
Cá Hồi & Cua Nâu
Thật thú vị khi lần thứ 2 mặc áo quần chuyên dụng cưỡi sóng đi xem các nhà bè nuôi cá hồi Na Uy. Vì đã có kinh nghiệm nên việc mặc trang phục lần này diễn ra nhanh chóng. Ông chủ tàu nói cách đây mấy mươi năm, ông ấy vẫn còn phải dùng tay để xúc thức ăn thả vào bè cho cá, giờ thì các khâu này đã được tự động hoá hết rồi. Ông ấy cũng thật hào phóng chở cả đoàn xem thêm các màn đại bàng biển săn mồi. Có điều đại bàng ở khu vực này ít hơn ở Svolvær.
Trước khi quay lại nhà hàng ăn trưa, cả đoàn hồ hởi chụp hình với chiếc rọ đầy cua nâu Na Uy được ông chủ tàu kéo lên sau khi đã được đặt mồi từ ngày hôm trước. Bữa trưa được chế biến bằng chính những con cua vừa mới bắt được. Thịt cua tươi luộc nên ăn rất ngọt nhưng mình thấy cua Cà Mau Việt Nam ngon hơn rất nhiều vì giống cua nâu Na Uy này thịt xốp và ít, gạch cua cũng không nhiều lắm. Chả hiểu sao dân mình cứ sính ngoại khen cua nâu của Na Uy là rất ngon nhỉ!
Tàu trên băng tuyết
Đây là chuyến tàu dọc theo tuyến Ofoten được người dân Navik ở phía bắc Na Uy xây dựng vào cuối những năm 1800. Trong vòng 120 phút 2 chiều, mỗi chiều có ba trạm dừng mỗi trạm 5 phút, và một trạm 20 phút trước khi quay về, du khách tha hồ phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh những ngọn núi, thung lũng, rặng cây, dòng sông băng và những ngôi làng tuyệt đẹp ẩn hiện trong tuyết trắng tinh khôi. Hoá ra những vệt đen lốm đốm trên rặng núi xa xa chính là những rặng cây trụi lá đang kiên cường chống trọi trong giá rét để khi xuân sang sẽ bừng lên màu xanh mát mắt. Mỗi trạm dừng hành khách lại nhảy ra vui đùa và chụp hình với tuyết. Mỗi tội trên tàu có máy sưởi rất ấm nên cứ phải cởi áo khoác, với khăn mũ, găng tay ra ra, vào vào!
Trang trại Tuần Lộc
Thật tuyệt khi đi giữa đàn tuần lộc, tận mắt ngắm nhìn, vuốt lông chúng và cho chúng ăn ở làng chài lâu đời Sommarøy, nơi chỉ người dân ở đó mới được chính quyền Na Uy cho phép chăn nuôi tuần lộc. Chỉ tiếc là chuyến đi này không được ngồi trên xe cho những chú tuần lộc kéo đi do mấy hôm trước mưa nhiều nên tuyết tan bớt xe kéo sẽ không an toàn. Bù lại, cho bọn tuần lộc ăn cũng khá vui vì cọ nào cũng háu ăn, nhiều chú sừng gạc bị gãy chắc tại tranh giành nhau đồ ăn.
Tới đây đoàn ngồi trên ghế lót da tuần lộc, quanh bếp lửa ấm cúng trong căn lều Sami, nghe người dân địa phương kể chuyện về văn hoá cuộc sống, và cùng ăn bữa trưa truyền thống của họ là món súp khoai tây nấu với thịt tuần lộc đậm đà. Mỡ của chúng được dùng làm kem dưỡng da và son môi rất tốt trong cái giá lạnh của xứ này.
Giờ đây những chú tuần lộc với chúng tôi không chỉ là hình ảnh trên những tấm bưu thiếp mỗi dịp Noel, mà còn là những trải nghiệm và kỷ niệm đẹp về mùa đông ở đất nước Na Uy xinh đẹp này.
(Oslo - 2015)