Di tích pháo đài Drukgyel vững vàng hiên ngang nằm trên một ngọn đồi cách thị trấn Paro khoảng 14 km. Pháo đài được đặt tên từ “Druk” nghĩa là Bhutan và “gyel” là chiến thắng nhằm kỷ niệm cho chiến thắng của Bhutan đối với quân xâm lược Tây Tạng vào năm 1644. Đến năm 1951, pháo đài bị hư hại trong hỏa hoạn. Trèo lên mép vách tường cao của pháo dài, chúng tôi nhìn thấy được đỉnh núi tuyết linh thiêng hùng vỹ Jomolhari một cách rõ ràng và có thể hình dung được sự đồ sộ kiêu hãnh của pháo đài chiến thắng ngày xưa.
Kỳ trước: Dạo chơi đất nước hạnh phúc nhất thế giới
Paro Taktsang (tên thường được gọi là Tiger’s nest) là một tu viện rất nổi tiếng nằm trên vách núi đá ở độ cao 3.200m so với nước biển, được nhiều tạp chí trên thế giới bình chọn là điểm phải đến trong đời và nếu như chưa chinh phục được Tiger’s nest xem như chưa đến Bhutan.
Đối với những người thích khám phá kém sức như chúng tôi thì khi thấy có dịch vụ cho thuê ngựa chở khách lên núi thì đăng ký ngay dù chưa bao giờ trèo lên lưng ngựa. Thú thật là lúc đầu tôi hơi sợ do trước đó đã nhiều lần chứng kiến các “bạn” ngựa cứ mon men đi ở những mép vực chứ chẳng chịu vào giữa ở đoạn đường dốc khi chúng tôi trèo lên tu viện Cheri Goemba và cũng sợ bạn ấy dở chứng hất mình xuống đất.
Nhìn thấy vẻ căng thẳng không gì giấu nỗi của tôi, Karma đã động viên tôi yên tâm ngồi thư giãn, khi đi lên thì người cúi về phía trước và hơi ngã người về phía sau khi đi xuống. Làm đúng lời Karma dặn, cứ mặc kệ cho bạn ngựa muốn đi đâu thì đi, sự sợ hãi của tôi lúc trong phút chốc đã chuyển thành sự thích thú khi cứ việc thong thả ngồi trên yên ngựa mà ngắm hoa rừng mà xem cảnh vật xung quanh mà ríu rít chia sẻ cảm xúc với các bạn đồng hành.
Ngựa chỉ đưa chúng tôi đến giữa đoạn đường lên núi, chúng tôi tiếp tục đi bộ xuyên qua cánh rừng nguyên sinh đẹp sững sờ như trong truyện Alice lạc vào sứ sở thần tiên. Dừng lại đứng nhìn rừng núi thật lâu, chúng tôi như muốn lưu giữ trong tâm trí mình hình ảnh này thật kỹ càng, nâng niu và cẩn thận.
Sau hơn một tiếng đi bộ của chặng đường còn lại, chúng tôi mới đến được tu viện. Tiger’s nest quả thật rất tráng lệ và xứng danh là tu viện bậc nhất về sự kỳ công xây dựng ở vách núi đá cheo leo. Chúng tôi phải gửi hết túi xách, điện thoại máy chụp hình bên ngoài tu viện nên không chụp được các tượng Phật rất đẹp và phong cảnh tuyệt vời của rừng cây xanh mát phía dưới từ các ô cửa sổ nhỏ xinh bên trong. Ngôi đền này thờ đức Guru Rinpoche. Theo truyền thuyết, đức Guru Rinpoche – người đã mang phật giáo đến Bhutan vào năm 746 sau công nguyên – đã cưỡi con hổ cái có cánh bay đến ngôi đền này.
Những ngày còn lại ở Paro, Tenzin và Karma đưa chúng tôi tham quan bảo tàng Paro, Rinpung Dzong, đi cà phê ở Uma, ở Amankora và ghé nhà Tenzin ăn tối cùng vợ chồng anh. Lúc này giữa Tenzin, Karma và chúng tôi không còn là mối quan hệ giữa công ty du lịch và khách hàng nữa, chúng tôi là những người bạn thật sự có thể ngồi phiếm chuyện cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống.
Đôi khi ở Bhutan chúng tôi thấy mình như đang ở trong viện bảo tàng sống như bộ phim “Night at the museum” khi thấy các chàng trai Bhutan thi bắn cung với nhau trên những khoảng đất trống ven đường, các em học sinh ngây thơ đi học về trong trang phục truyền thống trên con đường đồi được phủ mát bằng những hàng thông xanh vừa ra trái non vào những ngày cuối xuân, công viên hoàng gia xanh mướt với mặt hồ trong veo đẹp như một bức tranh trong truyện cổ tích, đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ dưới chân núi bên những gốc cây táo già đang ra hoa trắng hồng, những cánh đồng lúa mạch trải dài với những bông hoa dại nhỏ xinh mọc ven đường. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi mình đây là thực hay tôi đang mơ?
Đêm cuối cùng chúng tôi ở Bhutan là một đêm trăng tròn. Khi đứng nhìn ánh trăng rọi xuống thị trấn yên bình Paro từ phòng ngủ ấm áp của Khangkhu Resort – nơi chúng tôi ở tại Paro – nằm trên ngọn đồi cạnh sân bay, tôi rất muốn mặc thêm áo khoác đi dạo bộ một vòng thị trấn khi trời bắt đầu trở lạnh hơn nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn Paro ngủ yên cùng những ngọn đèn leo lét của những căn nhà gỗ trên những ngọn đồi xa xa. Có lẽ tôi đã sợ mình sẽ đặt quá nhiều tình cảm cho nơi này, sẽ quá quyến luyến khi rời xa mà đâu biết rằng con tim tôi đã ở lại Bhutan mất rồi.