Nước Nga trong miền kí ức tuổi thơ của tôi tại phố huyện xưa nhỏ là những hình ảnh đơn sơ qua các bộ phim được chiếu tại rạp hát be bé ngay chợ huyện mà mỗi lần chen lấn mua vé đối với lũ nhỏ trong xóm cứ như là một ngày hội. Đến giờ vẫn nhớ hoài bộ phim làm lũ chúng tôi chết mê thời đó đó là “Những Kẻ Báo Thù Không Bao Giờ Chết” kể về cuộc trả thù tên tướng cướp tàn ác của 5 đứa trẻ mồ côi với những màn đấu trí và đọ súng gây cấn giữa Hồng Quân và bọn cướp.
Nhưng có lẽ thú vị nhất là hình ảnh chú Thỏ & Sói trong loạt phim hoạt hình vui nhộn “Hãy đợi đấy - Nu, pa-ga-đi!" kể về chú Sói lưu manh chuyên ức hiếp chú Thỏ thông minh và hiếu động với màn kết thúc đầy uất giận luôn dành cho chú Sói kèm câu The End nổi tiếng “Nu, Pa ga đi - Này Thỏ, Hãy đợi đấy” của chú Sói cà chớn.
Và rồi khi lên cấp ba tình cờ biết đến tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”, ý chí, nghị lực của chàng trai trẻ Pavel thực sự giúp chú nhỏ tôi có cái nhìn khác về thế giới nhỏ bé yên bình của phố huyện, nó nung nấu trong đầu thằng tôi suy nghĩ về một thế giới rộng lớn hơn cụ thể là việc nhất định phải lên Sài Gòn cho bằng được để học tiếp đại học và làm một cái gì đó cho tuổi trẻ của mình.
Khi lên đến Sài Gòn tôi lại có dịp hữu duyên lang thang khám phá nước Nga theo cách riêng của mình là hồi hộp theo bước chân thằng láo cá Vi Tiểu Bảo khi hắn vượt bao hiểm nguy dong duỗi ngàn dặm từ miền núi tuyết biên giới giá lạnh đến Mạc Tư Khoa hỗn tạp đầy lầy lội mùa đông cùng cô hầu nhỏ Song Nhi dễ thương. Với bao mưu ma chước quỷ hắn đã khuynh đảo chính trường Nga khi xui người tình của mình là Nhiếp chính vương Công chúa Sofia làm đảo chính lên ngôi Sa Hoàng cùng với bao trò lếu láo không sao kể xiết...
Và rồi cho đến thập niên 90 tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh một Boris Yelsin ngạo nghễ đứng trên chiếc xe tăng trước toà nhà Nghị Viện còn bốc khói và sau nhiều biến động chính trị hình ảnh về nước Nga cũng nhạt nhoà dần theo năm tháng. Tất cả những gì về nước Nga trong tôi là như thế đó.
Đến tận khi đi làm du lịch, lần lượt khám phá khắp các châu lục nhưng nước Nga là vẫn là một địa danh vời xa, nó cứ chập chờn lúc ẩn khi hiện trong kí ức và rồi cứ như trò chơi cút bắt, vì đủ lí do nó cứ ngoài tầm với dù đơn giản chỉ cần gật đầu là có thể lấy visa và chạm tay đến nó ngay.
Và sau bao lần lỡ hẹn cuối cùng mình cũng đặt chân đến quốc gia rộng lớn nhất thế giới này. Cám ơn cô em gái Đà Nẵng xinh đẹp Văn Thảo và nhà cung cấp land cực tận tâm Bichy Ta đã giúp mình lấy visa trong vòng 1 nốt nhạc.
Và thật sự không hề uổng công mong đợi vì bởi nước Nga thực sự quá đẹp, quá ngăn nắp và vô cùng quá tráng lệ. Đã không ít hơn một lần trước đây mình đã tự ái vì khi đang giới thiệu về Bảo tàng Lourve, cung điện Schonbrunn hay Lâu đài Versailles thì bị khách so sánh những nơi này không thể bằng các cung điện lắp lánh ánh vàng hay những bảo tàng đồ sộ tại Nga... đáp án này có lẽ xin dành cho những du khách từng đến Nga trả lời sẽ chính xác và công tâm hơn ...
Một hành trình 9, 10 ngày chưa hẳn đủ dài để khám phá những thành phố xinh đẹp và hấp dẫn như: Saint Peterburg & Moscow nhưng cũng đủ để cảm nhận về một nước Nga vĩ đại dẫu là trong quá khứ.
Bỏ qua các vặt vảnh về nhập cảnh, hay những vấn đề chính trị hiện tại thì Nga quả là một hành trình quá xứng đáng để được khám phá, được ngắm ánh hoàng hôn rực đỏ lúc 8h tối bên bờ Neva lộng gió, lặng người trước nét đẹp lạ lùng của Nhà Thờ Thánh Basil trên Quảng trường Đỏ hay đơn giản chỉ là cái chạm khẽ vào chiếc chuông Vua khổng lồ với mảnh vỡ kì bí trong khuôn viên điện Kremlin thôi thật sự đã là những trải nghiệm khó quên cho kẻ đam mê dịch chuyển như mình.
Nước Nga quá xa nhưng cũng thiệt gần với nhiều điều còn chưa kịp khám phá, đành thầm nhủ lòng rằng... sớm thôi sẽ quay lại nhé Nga ơi.
La Phi Long